3 đoạn văn Lớp 4 kể lại câu chuyện em đã giúp đỡ cô phụ nữ trên đường đi học về

 

Bài làm 1:

Buổi chiều đi học về. thì em gặp một cô trẻ hơn mẹ em một chút. Trời nắng và oi nồng. Cô vừa bế con,  vừa mang nhiều đồ. Cô vừa đi vừa thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Em đến gần và hỏi:
 - Cô đi đâu về đấy? Cháu đi về cùng đường với cô. Cô để cháu mang giúp cô.
Cô nhìn em cười và đưa túi cho em . Hai cô cháu vừa đi vừa trò chuyện rất vui. Em bé trên tay cười tít mắt lại. Nhà cô ở cách nhà em mấy căn hộ nên em đi qua nhà cô rồi về nhà.

Bài làm 2:

Em vấn nhớ, sáng thứ hai tuần trước, trên đường đi  học về. Chúng em đang nói chuyện rôm rả. Đến đoạn ngã ba thì gặp một cô chạc tuổi dì em. Nét mặt lấm chấm mồ hôi, cô ấy một tay  đang bế em bé trai kháu hỉnh,  một tay bên kia thì xách một cái túi to nhiều đồ đạc. Em đoán chắc cô ta vừa xuống xe, chwua có người thân ra đón. Dưới trời nắng đầu hè, nhìn nét mặt của cô ấy đầy khó khăn, mệt mỏi.  Em và Hà chạy lại:
- Cô ơi, cô mệt lắm phải không?
- Ừ, cô vừa xuống xe... Nhà cô ở cuối đường này. Mấy cái túi này lỉnh kỉnh quá.
Hà nhanh nhảu:
- Cháu cũng về cùng đường đấy. Để chúng cháu xách hộ túi cô nhé.
Cô nhìn hai chúng em, có vẻ tin tưởng:
- Ôi, thế thì hay quá. Hai cháu giúp cô nhé!
Em xách cái túi nâu , còn Hà giúp cô xách cái làn nhựa. Cũng chẳng nặng đâu. Vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Em bé xinh quá chốc chốc lại cười khanh khách vì chơi đùa với hai em. Chẳng mấy chốc đã đến cuối đường. Chào cô ra về. Cô nhìn chúng em, nở nụ cười:
- Cô cảm ơn hai cháu! Hai cháu ngoan lắm!


Bài làm 3:
Tôi vẫn  nhớ caí buổi chiều thu hôm ấy. Tôi và Học  cùng đi học về trên con đường quen thuộc.Đi được một đoạn, chúng tôi  gặp một cô tuổi độ ba mươi ngoài, tay bồng em bé , em bé đang ngủ gà ngủ gật trên vai. Đã thế vai cô còn khoác túi, tay lại xách thêm cái làn to. Bởi vậy, cô bước chậm rãi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trông thật ái ngại. Thấy thế tôi cất tiếng chào:
- Cô về xóm Tam San  phải không? Cháu cũng về đó, cô đưa cháu mang giúp cô một ít cho.
Thấy em nói thế, cô mỉm cười, nhìn hai chúng tôi có vẻ ngại ngại:
- Cô đừng lo, chúng cháu xách được mà!
Cô đồng ý . Tôi và Học cùng nhau xách làn. Chiếc làn nhựa lỉnh kỉnh  cũng không phải là nhẹ. Hai đứa tôi mỗi đứa một quai. Chúng tôi  vừa đi  vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Đoạn đường chẳng mấy chốc đã ngắn lại. Em bé vẫn  ngủ khì trên vai cô. Mải nói chuyện, đã đến  đến ngã ba. Cô bảo:
- Đến đây được rồi. Cô đứng đay chờ xe khách. Cô cảm ơn hai cháu. Hai cháu tốt quá.
Hai chúng tôi chào cô trong lòng cảm thấy vui vui.

_____________________________Source:vantieuhoc.com___________________

Top