Kể chuyện về người có tài - Truyện cổ tích : Ba anh em

 

Kể chuyện về người có tài - Truyện cổ tích : Ba anh em - Tập làm văn 4

 

Kể chuyện về người có tài - Truyện cổ tích : Ba anh em  - Tập làm văn 4

Kể chuyện về người có tài - Truyện cổ tích : Ba anh em - Tập làm văn 4 - Em đã đọc nhiều câu chuyện về người có tài. Có một câu chuyện để lại cho em ấn tượng đẹp . Đó chính là câu chuyện " Ba anh em " mà em đã đọc được trên trang Văn tiểu học. Câu chuyện như sau:



Tại một ngôi làng nọ, có một người đàn ông có tất cả là ba người con trai, của cải duy nhất có một ngôi nhà. Chính vì thế mà ai trong số ba người con trai cũng mong muốn sau khi cha mình qua đời sẽ để lại căn nhà cho mình.

Người cha thì ông yêu quý cả ba người con trai của mình, nhưng cơ nghiệp chỉ duy nhất có căn nhà,  ông rất phân vân, không biết nên quyết định như thế nào để làm vừa lòng mấy đứa con của mình.

Nhiều khi ông cũng nghĩ nếu bán căn nhà này đi lấy tiền thì có thể chia tiền công bằng cho chúng, nhưng  ngôi nhà này là của hương hỏa nên  ông không nỡ bán.

Sau khi nghĩ ngợi , cuối cùng ông cũng nghĩ ra một kế sách, ông gọi cả ba người con trai đến và bảo:
– Ba con đã lớn, hãy đi khắp thiên hạ thể thử sức mình. Mỗi đứa hãy chọn học lấy một cái nghề, sau đó trở về đây. Đứa nào học được nghề giỏi nhất thì cha sẽ cho người đó cái nhà này.

Nghe người cha nói vậy, cả ba người con trai đều hết sức vui mừng. Con trai cả thì luôn mong muốn được trở thành một người thợ đóng móng ngựa. Người con thứ hai thì lại muốn học nghề thợ cạo. Còn người con út lại muốn thành thầy dạy võ. Họ nói chuyện rồi hẹn nhau ngày trở về, sau đó ngay lập tức rời nhà đi tìm kiếm thầy dạy nghề cho mình.

Trong quá trình đi học nghề, cả ba người đều tìm được thầy giỏi, và được truyền thụ bí kíp làm nghề vô cùng quý giá.
Người anh cả học đóng móng ngựa và được làm việc cho nhà vua, anh ta chắc mẩm: “Căn nhà chắc chắn không thoát khỏi mình”. Anh hai làm thợ cạo, anh ta được những nhà quyền quý thuê sửa tóc nên lấy làm tự hào, cũng nghĩ thầm phen này lấy chắc được căn nhà của cha. Cậu em út đi học võ, trong lúc học thì phải chịu không biết bao nhiêu cú đấm mạnh bạo, nhưng vì muốn lấy được căn nhà nên anh ta tự nhủ mình rằng: “Muốn lấy được nhà thì nhất định không thể sợ bị đấm được”.

Đến ngày hẹn, cả ba anh em đều cùng trở về nhà. Tuy nhiên, cả ba người đều không biết nên làm cách nào để thể hiện khả năng của mình cho cha xem, vì vậy họ đành ngồi lại bàn bạc với nhau.

Giữa lúc ấy, phía ngoài cánh đồng có một chú thỏ nhảy băng qua. Bị anh thợ cạo nhìn thấy, anh ta sung sướng reo lên:
“Thật trùng hợp, vừa đúng lúc ta cần”. Vì thế anh liền đánh bọt đầy đĩa xà phòng, chờ con thỏ kia đến gần rồi chạy theo nó. Anh ta một tay quét xà phòng, tay kia cạo lông thỏ nhưng lại không hề làm cho con thỏ bị trầy miếng da nào.

Người cha thấy thế vỗ tay khen ngợi: “Khá lắm con trai!  Căn nhà thuộc về con”.

Nhưng chỉ một lát sau, từ xa xuất hiện một cỗ xe ngựa lớn phi như bay. Lúc này anh thợ đóng móng ngựa mới thưa với cha: “Cha xem con nhé!”. Dứt lời anh bèn đuổi theo cỗ xe kia, nhanh như cắt anh tháo bốn chiếc móng sắt dưới chân ngựa và thay vào đó bộ móng mới, kỳ lạ là con ngựa kia vẫn phi đều đều.

Người cha nhìn thấy lại tấm tắc khen: “Giỏi lắm! Không thua kém em mày tí nào. Căn nhà thuộc về con!”.

Đến lúc này người con trai út mới lên tiếng:

– Thưa cha, cũng đến lúc cho con thử tài rồi ạ.

Ngay lúc này, trời bắt đầu trút mưa. Anh con út nhanh chóng rút gươm của mình vung trên đầu. Mưa rất to nhưng người anh ta lại không dính một hạt mưa nào cả. Trời càng mưa càng to, anh ta cũng múa kiếm ngày một nhanh hơn, quần áo trên người vẫn không bị vấy nước, giống hệt như anh ta trú tại nơi kín đáo vậy.

Lần này người cha thực sự ngạc nhiên, ông đứng phắt dậy mà reo to:

– Trời ơi, con quả thật là có tài nhất! Vậy căn nhà này thuộc về con.

Hai người anh trai chứng kiến tất cả, cũng vô cùng khâm phục người em út nên hoàn toàn không có ý kiến gì với quyết định của cha mình.

Nhưng vì ba anh em nhà họ hết mực thương yêu đùm bọc lẫn nhau nên về sau vẫn sống chung dưới một mái nhà, mỗi người lại làm nghề mình đã học được. Vì họ rất tài giỏi và khéo léo nên công việc kiếm được rất nhiều thù lao.

Thời gian cứ thế trôi qua, họ cùng nhau sống sung sướng cho đến tận lúc tuổi già sức yếu. Một ngày kia, một trong số ba người vì tuổi cao mà ốm chết, hai người còn lại cũng vì quá đỗi đau buồn mà ra đi ngay sau đó.

Vì cả ba người đều rất tài khéo, lại hết mực thương yêu nhau nên khi họ chết, người ta chôn họ chung dưới một nấm mồ.

Qua câu chuyện này em thấy , của cái không phải làm ra tất cả mà chính tài năng của mỗi người, lòng quyết tâm của mỗi người mới làm ra của cải. Thật đúng là " Người làm ra của chứ của không làm ra người".

Top