Văn hay lớp 5 - Tả người - Tả mẹ(tiếp)

Văn hay lớp 5 - Tả người - Tả mẹ(tiếp)

Mẹ tôi là một người vô cùng hài hước. Chính vì vậy, tính cách của tôi cũng rất vui tươi, ai bào mẹ đã truyền cho tôi nhiều tế bào hài hước đến vậy!

Văn hay lớp 5 - Tả người - Tả mẹ(tiếp)

Bài 1:

Mẹ tôi là một người vô cùng hài hước. Chính vì vậy, tính cách của tôi cũng rất vui tươi, ai bào mẹ đã truyền cho tôi nhiều tế bào hài hước đến vậy!
Mẹ tôi cao 1m68, người dong dỏng, vì sinh tôi nên bụng mẹ hơi to. Có lúc bố cười mẹ, nhưng mẹ chẳng bực tức chút nào cả, mẹ còn bảo: "Giống con gấu trúc chẳng phải rất tốt hay sao!" Mẹ xưa nay không thích dùng mĩ phẩm, chỉ dùng dầu em bé hiệu Johnson. Tôi hỏi thì mẹ trả lời rằng: "Con xem da của mẹ có đẹp không, vì mẹ là một em bé mà?' Mẹ của tôi là như vậy đấy.
Mẹ là người luôn lạc quan và bình tĩnh trong mọi tình huống. Hôm đó, rèm cửa sổ nhà chúng tôi hỏng mất mấy cái móc, không kéo ra được. Bố tôi tự sửa nhừn mãi không sửa được. Bố rất bực dọc và không muốn sửa nữa. Mẹ muốn chọc cho bố cười, bèn nấp sau rèm cửa kêu "chít chít" một cái rồi nhảy ra như một chú chuột. Tôi và bố cười "hi hi" một lúc, càng cười càng phấn khởi nên cả hai bố con cùng cười vang. Sau đó, bố tôi vui vẻ tiếp tục sửa móc rèm.
Chà! Mẹ quả là "hạt dẻ cười" của chúng tôi, một hạt dẻ cười luôn luôn vui vẻ.



Bài 2:


Mẹ tôi không giống như mẹ các bạn khác, nào làm giáo viên, làm bác sĩ hay chủ cửa hàng,... Mẹ tôi chỉ là một công nhân bình thường. Trong công việc bình thường đó, mẹ đã luôn đạt những thành tích xuất sắc. Ở công xưởng, mẹ làm việc rất chăm chỉ. Khi về nhà, dù đã rất mệt rồi nhưng mẹ vẫn luôn tay luôn chân làm việc nhà.
Mẹ tôi cực kì thích sự sạch sẽ, chỉ cần nhìn thấy trong phòng có chút bẩn, mẹ liền lấy chổi quét sạch ngay, sau đó lại lau sạch nền nhà. Nền nhà tôi, vì thế luôn sạch đến nỗi có thể nằm lăn ra được. Đôi khi tôi không cẩn thận làm rơi rác ra phòng khách. Mẹ nhìn thấy không trách mắng, mà lại lấy chổi quét đi rồi lau sạch sàn nhà.
Mẹ đối với tôi rất tốt, khi tôi bị điểm kém, mẹ cũng không trách tôi, cũng không quát mắng tôi mà còn an ủi, động viên tôi. Đó là lần đầu tiên tôi làm bài thi toán mà chỉ đủ điểm đạt. Về đến nhà, tôi không muốn mẹ nhìn thấy bài thi. Thế nhưng, lại không muốn giấu mẹ nên cuối cùng tôi vẫn đưa bài thi cho mẹ xem. Lúc đó, nét mặt mẹ trơ nên hơi nghiêm khắc. Xem một lúc, mẹ nói " Con nhìn bài thi mà xem, những chỗ con làm sai đều do tính toán. Như vậy tức là con biết cách làm, chỉ là do cẩu thả mà thôi. Con hãy coi đây là bài học. Lúc bình thường phải cẩn thận thì lúc làm bài mới tốt được. Mẹ tin là lần sau con có thể làm bài tốt hơn, thậm chí có thể đạt điểm tuyệt đối nữa"  Tôi đáp:" Mẹ yên tâm nhé, con nhất định sẽ sửa đổi tính cẩu thả này."
Đấy bẹn xem, mẹ tôi tốt biết bao!

Top